Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta
Một mùa hạ có nắng vàng mang màu kỉ niệm... Một mùa hạ có những cơn mưa rào chợt đến, rồi lại đi rất nhanh... Một mùa hạ làm vương nỗi buồn không tên lên ánh mắt ai kia.... Một mùa hạ chưa xa mà đã nhớ...
Bạn và tôi, mỗi người chúng ta đều có một bức tranh cuộc sống của riêng mình. Thời gian, vấp ngã, khổ đau, cả nụ cười và niềm hạnh phúc sẽ làm nên sắc màu của bức tranh ấy. Sẽ có những mảng sáng của thành công, bình an trong cuộc đời và những mảng xám xịt nơi mà ta phải vượt qua khó khăn, thách thức. Nhưng rồi một khoảnh khắc... bạn sẽ giật mình... chợt vẽ trên đôi môi một nụ cười an nhiên... rồi một chút tiếc nuối... một thoáng xót xa và... đọng lại là một nỗi buồn mang mác đến hoang hoải, không tên... Đó là mảnh ghép muôn màu của tuổi thanh xuân trong cuộc đời mỗi con người, đặc biệt hơn cả là cái thuở dở dang còn cắp sách dưới mái trường đại học thân thương và thế là ta để lại nơi ấy một phần tuổi thanh xuân...
Năm cuối cùng đại học chương cuối của thời sinh viên hồn nhiên, mơ mộng chắc hẳn là nơi vui nhất, buồn nhất và “điên” nhất trong cuốn nhật kí tới trường của mỗi người. Người ta bảo đại học khác cấp 3, cấp 2 nhiều lắm, cũng đúng thôi! Khi ấy, chúng ta như thấy mình bước sang một trang mới, một hành trình mới. Ta sẽ không còn thường xuyên gặp mặt những người bạn, thầy cô đã quen thân lâu nay. Bước vào sân trường, ngước lên bông bằng lăng tím mới nở, vẫn còn vương hương trên cành, lòng lại thoáng có chút e dè, lo âu và... bất an.
Nhưng rồi thời gian đã mang chúng ta gần lại với nhau. Thấp thoáng sau những vạt nắng vàng trên sân trường giờ ra chơi là tiếng cười khúc khích của mấy đứa bạn nô đùa, những câu chuyện không đầu cũng không cuối, những buổi học thể dục lưng ướt đẫm mồ hôi, những giờ sinh hoạt ngoại khóa... những ngày tham gia hoạt động câu lạc bộ AAF, được tiếp xúc với các anh chị siêu giỏi và nhiều tài lẻ hay ho. Mình còn nhớ mãi những lần lên kế hoạch, viết bài, chạy chương trình rồi mong ngóng không biết phản hồi của mọi người về chương trình. Nhưng dù kết quả có như thế nào mình thật may mắn vì trong suốt cuộc hành trình này mình chưa bao giờ cảm thấy đơn độc, dù có như thế nào vẫn luôn luôn có những người bạn, người anh chị, thầy cô luôn sát cánh. Họ vừa là nguồn năng lượng tràn trề vừa là người luôn cho mình những lời khuyên khi bấp bênh nhất, là mảnh ghép vừa đủ để tuổi trẻ của mình trọn vẹn hơn.
Nhưng mình luôn thấy mình thật may mắn vì trong suốt cuộc hành trình 4 năm đại học mình luôn có những người bạn, người anh người chị cùng với các thầy/cô luôn sát cánh. Họ vừa là nguồn năng lượng tràn trề vừa là người luôn cho mình những lời khuyên khi bấp bênh nhất, là mảnh ghép vừa đủ để tuổi trẻ của mình trọn vẹn hơn.
Có một hôm mình vô tình đi qua lớp nghe giọng cô Chi, nán lại một lúc nghe cô nói câu quen thuộc “Chắc chắn chưa mình?” mà mình phì cười nhớ lại những ngày ngồi trong lớp của cô nơm nớp lo sợ cô túm đầu lên hỏi, sợ cô vặn vẹo tới lui, trả lời xong cô còn hỏi “chắc chưa?” thì sao mình dám “chắc”. Những giây phút vặn vẹo khổ sở ấy giờ đây lại là phút giây mình mong muốn được trở lại biết bao.
Một điều đặc biệt nữa mà mình thấy mình rất may mắn là khi gia nhập mái nhà chung ở Khoa Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Điện lực là mình được tiếp xúc với các thầy/cô trẻ, siêu nhiệt tình và tâm lý mang lại cho mình và các bạn thật nhiều những kiến thức, những kinh nghiệm thực tế là hành trang cho chúng mình trên bước đường tương lai.
Trường Đại học Điện lực - Khoa Kinh tế và Quản lý không phải là lựa chọn đầu tiên của mình trong kỳ thi năm ấy. Nhưng cho đến bây giờ, mình lại cảm thấy đó là sự may mắn trong cuộc sống là điểm đến đầu tiên trong cuộc đời mình.
Rồi vào một ngày nắng đẹp của mười năm sau, khi vu vơ nghĩ về những gì đã qua, ta sẽ phải bật cười lắc đầu, tự hỏi: “Mình đã từng như vậy sao?” Nhưng cho dù chiếc máy thời gian của Đôrêmon là có thật, cho chúng ta cơ hội quay lại nơi ấy bao nhiêu lần đi nữa, tôi tin bạn, tôi và chúng ta vẫn sẽ chọn Khoa Kinh tế & Quản lý – Trường Đại học Điện lực với thầy cô- những người lái đò tận tụy, đã không quản nắng mưa đưa thế hệ sinh viên tới bến bờ tri thức; với lũ bạn một thời cùng buồn vui, tranh nhau miếng bánh, hay giận hờn vu vơ chỉ vì những hiểu lầm nho nhỏ...; và... với cả những nỗi niềm thật nhỏ nhặt, thật riêng tư vì... người ấy..., nhưng đã đi theo bạn suốt những năm tháng sau này của cuộc đời...
Mai ta xa nhau rồi... Đã tự nhủ với chính mình phải mạnh mẽ, bởi tất cả chúng ta đều muốn giây phút cuối cùng ấy được trọn vẹn trong hạnh phúc. Nhưng kỉ niệm cứ ùa về, làm con tim, khối óc nhỏ bé không đủ sức ngăn cản nổi cái dòng cảm xúc cứ nghèn nghẹn nơi ngực trái...Vậy là đã qua rồi một thời tuổi trẻ...và tôi để lại nơi ấy một phần tuổi thanh xuân...
Sinh viên Nguyễn thị Ngọc Hà - D10KTDN1