Thương lắm miền Trung ơi!...
Những ngày giữa tháng 10, khúc ruột miền Trung đang phải gồng mình chống chọi lại những cơn lũ dữ. Giữa mênh mông sông nước người ta chỉ thấy bóng dáng của những nóc nhà và ở đó là hàng ngàn, hàng vạn mảnh đời đang lắt lắt trước số phận. Oằn oại, chết chóc,…đó là những gì đã và đang hiện hữu nơi mảnh đất miền Trung cằn cỗi.
Những ngày giữa tháng 10, chúng ta sẽ thấy mình còn hạnh phúc lắm, đủ đầy lắm khi được xúng xính tươi vui, hít thở tiết trời mùa thu nắng chan hoà và se se lạnh. Hãy cùng lắng lại một chút để nhìn sang và cảm nhận những mảnh đời của anh em miền Trung lam lũ. Cả một vùng quê trắng xoá, nước ngập sát nóc nhà, người lớn trẻ nhỏ co cụm chia nhau ăn bát cháo trắng. Những đứa trẻ nơi vùng lũ trôi qua chia nhau gói mì tôm mà gặm cho qua cơn đói. Người chồng bi thương gào khóc ngay chỗ vợ và đứa con sắp chào đời bị lũ cuốn trôi. Những người chiến sĩ cứu hộ ra đi mãi không trở về. Những người dân chắp tay cầu mong bình an trong những ngày kiệt sức chống chọi với thiên tai... Chắc hẳn họ chỉ đang mong ước có một giấc ngủ ngon, một bữa ăn đủ đầy, một chỗ trú chân không ngập nước. Thật khiến chúng ta đau xót và nghẹn lòng...
Chúng ta, dẫu có đang bị cuốn vào dòng xoáy của những lo toan cơm áo, dẫu cuộc sống lắm bộn bề và nhiều bận rộn nhưng sâu thẳm trong mỗi người sẽ luôn còn đó tình yêu thương và lòng nhân ái. Hãy dành chút thời gian để suy nghĩ, để sẻ chia cùng những nỗi buồn, lau khô những giọt nước mắt xót xa và xoa dịu đi những nỗi đau tột cùng cùng miền Trung ruột thịt.