Tình yêu của cô sinh viên với năm cuối với ngôi trường Đại Học
Trở thành sinh viên của một trường đại học không chỉ là ước mơ, là mục tiêu phấn đấu của riêng tôi mà còn là của biết bao bạn trẻ khác. Cùng với sự tư vấn của các anh chị đi trước và tham khảo ý kiến bố mẹ, tôi đã lựa chọn cho mình chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp - Đại học Điện lực trong những năm tháng học xa nhà.
Cho đến bây giờ, đã là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp bản thân tôi vẫn luôn cảm thấy sự lựa chọn của mình là sáng suốt và luôn cảm thấy tự hào mỗi lần được nhắc đến chuyên ngành mà mình đang theo học. Đúng là Đại học Điện Lực không “nổi” về ngành Tài chính- Kế toán như những trường kinh tế khác, nhưng thầy cô trong khoa chưa lúc nào phải để chúng mình phải thua thiệt về điều gì cả: Các chương trình hướng nghiệp cho sinh viên ngay từ năm 1, hội thảo, học bổng, chương trình ngoại khóa,... Và đặc biệt là Câu lạc bộ AAF (Kế toán-kiểm toán-tài chính) được thành lập từ chính các thầy cô trong khoa.
Thật tự hào khi là thành viên của ngôi nhà nhỏ ấy. Ở đây, chúng mình được gặp gỡ giao lưu với các bạn học ngành khác trong khoa. Chúng mình cùng trao đổi các vấn đề khúc mắc trong học tập, cùng nhau tổ chức các sự kiện cho khoa và cho CLB, các cuộc Teambuilding, hội thảo... Đó là những điều chúng mình vẫn luôn nhận được, từ những cố gắng không ngừng của những người làm thầy ấy. Dù không thể miêu tả những nỗ lực ấy bằng lời, nhưng mình vẫn luôn biết ơn vì những sự quan tâm đó, nhiều lúc, nơi đây khiến mình có cảm giác được che chở và bảo vệ như gia đình vậy.
EPU cũng lưu giữ bao kỷ niệm vui buồn về những người thầy, người cô, những người bạn mà tôi yêu quý. Thầy cô luôn dịu dàng mà nghiêm khắc, hết lòng truyền lại cho tôi bao bài học vô cùng quý giá về tri thức và cả những bài học về cuộc đời. Tôi vẫn nhớ, những giờ giảng của các thầy cô trong khoa sao mà gần gũi vậy, không phải chỉ có sinh viên chuyên ngành mới có cảm giác như vậy, chúng tôi được cung cấp những kiến thực không chỉ trong sách vở, không chỉ những lý thuyết khô khan và cứng nhắc mà còn là những kiến thực thực tế, những tình huống có thể gặp phải sau này, chúng tôi mạnh dạn trao đổi những khúc mắc trong quá trình học tập và nhận được những câu trả lời rất thoải mái, thỏa đáng và sâu sắc.
Thời gian trôi đi, tuổi thơ trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại. Nhưng có một thứ chắc chắn luôn luôn ở lại cùng tôi đó chính là những ký ức đẹp đẽ về thầy cô, bạn bè và mái trường Điện Lực thân yêu!!! Với tôi thầy, cô trong khoa như những người cha, người mẹ thứ hai còn những người bạn thì thân thiết như là người anh, người em luôn luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Mỗi khi buồn bã hay thất vọng bản thân cứ nhớ đến những người thầy, người cô, người bạn là lòng tôi lại trở nên ấm áp và vững vàng để có thể bước tiếp trên con đường phía trước. Và tôi hiểu rằng, tuy không nói ra nhưng các bạn, mọi người cũng cùng chung suy nghĩ ấy…
Những năm học đã trôi qua thật nhanh, những kỉ niệm về thầy cô, bạn bè, những khoảnh khắc vui buồn trên ghế giảng đường, những tình cảm mà mọi người đã dành cho nhau sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mỗi sinh viên. Gần 4 năm học tập và rèn luyện quả là thời gian dài với rất nhiều sự thay đổi, nhưng có lẽ sự thay đổi lớn nhất là chúng em cảm thấy được là đã được trưởng thành hơn, được trang bị đầy đủ những hành trang để có thể tự tin bước trên con đường phía trước của mình. Chúng em – những sinh viên đã và đang học tập rèn luyện dưới mái trường Đại học Điện Lực luôn cảm thấy tự hào là sinh viên của Khoa Kinh tế & Quản lý, đi đến đâu, hoạt động những gì, chúng em luôn cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Chúng em thầm cảm ơn các thầy cô, những người đã dìu dắt chúng em trong suốt những năm tháng trên giảng đường, những người truyền cho chúng em những nguồn cảm hứng và hành trang tự tin bước vào đời. Chúng em kính chúc quý thầy cô sức khỏe và luôn tìm thấy niềm vui trong công tác với những thế hệ học trò tiếp nữa…