Bạn Nguyễn Khánh Linh

“Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để ướt thêm lần nữa”

 Thanh xuân tuổi trẻ của tôi thật may mắn khi được là thành viên của lớp D12 QTDN thuộc khoa Kinh tế & quản lý trường Đại học Điện Lực. Thật ra, tôi bị trượt nguyện vọng 1 tại ngôi trường khác mà những ngày còn học cấp 3 tôi hằng ấp ủ. Cảm xúc khi đó khá thất vọng và buồn. Nhưng tôi thật sự đã sai lầm khi có những cảm xúc đó khi mới bước chân vào Điện Lực. Mọi thứ tuyệt vời hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ngôi trường Điện Lực trong mắt tôi chỉn chu từ cơ sở vật chất cho đến chất lượng đào tạo cho đến cả những hoạt động dành cho sinh viên. Tôi từ một cô bé được bố mẹ bao bọc kĩ, sợ đủ thứ trong cuộc đời giờ đây trở thành một cô gái theo như tôi tự đánh giá là bản lĩnh và kiên cường. Cuộc sống thì không bao giờ tránh được những khó khăn thử thách, nhưng thay vì co mình lại suy nghĩ tiêu cực như trước đây thì tôi đã dám đương đầu với thử thách và luôn tìm cách tìm ra một con đường tươi sáng hơn.

Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng để tôi noi theo. Những giờ học trên giảng đường tôi luôn đặt câu hỏi rằng tại sao thầy cô có thể tự tin và giảng bài lôi cuốn đến vậy, hơn thế lượng kiến thức cũng rất thực tế, là chìa khoá cho những dự định khi tôi ra trường. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo” tôi thực sự thấm thía điều này khi được gắn bó 4 năm tại Điện Lực. Để chuẩn bị hành trang bước vào con đường sự nghiệp cho sinh viên của mình thật chắc chắn các thầy cô không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng đến những kiến thức xã hội đời sống. Có lẽ bởi thế mà những bài giảng của thầy cô không bao giờ khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Và nếu các bạn hỏi tôi 4 năm tại ngôi trường Điện Lực tôi thấy cảm động nhất vì điều gì thì tôi sẽ trả lời là sự thầm lặng của thầy cô!

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp D12QTDN. Các bạn là dư vị không thể thiếu trong phần thanh xuân của tôi tại Điện Lực. Mỗi người mỗi mảnh ghép khác nhau đã cho tôi nhiều bài học thật quý giá mà có lẽ sau này tôi không bao giờ có được. Nhờ việc học tập cùng nhau, chia sẻ cùng nhau đã tạo lên tôi của ngày hôm nay thật bản lĩnh và kiên cường. Cảm ơn các bạn!

Sau 4 năm có người nói tôi đã khác đi rất nhiều nhưng tôi luôn trả lời rằng tôi vẫn là Linh vẫn mang cá tính riêng k thay đổi nhưng Linh sau 4 năm lại ở một phiên bản hoàn thiện hơn, đặc sắc hơn. Tôi được may mắn được làm việc ở vài tổ chức và rất vui mừng khi được cấp trên đánh giá là người vững chuyên môn, người luôn giàu năng lượng và biết cách truyền lửa tạo cảm hứng làm việc cho những người xung quanh. Có lẽ cũng do 1 phần may mắn tôi được làm việc tại 1 nơi phù hợp, những lần nhận được những đánh giá tích cực đó tôi vẫn luôn tự hào nói rằng tôi của ngày hôm nay được đào tạo, nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô khoa Kinh tế & quản lý trường đại học Điện Lực. Tôi không đánh giá mình hiện tại là xuất sắc vì còn nhiều thứ tôi vẫn phải học hỏi và trau dồi thêm, nhưng tốt hơn mình của ngày hôm qua đã là thành công lớn đối với tôi rồi. Và phần lớn của thành công tôi có được hiện tại là do được trải nghiệm và học tập tại Điện Lực, tự hào là một EPUER. Nếu các bạn trẻ băn khoăn chất lượng đào tạo, môi trường học tập tại Điện Lực có tốt không thì không phải lo lắng nhé mà hãy cứ mạnh dạn đăng ký nguyện vọng vì nếu bỏ lỡ thanh xuân tại đây sẽ là một sự nuối tiếc rất lớn!

EPU-Là thanh xuân trong tôi!

Nguyễn Khánh Linh - D12QTDN 

Bạn cần hỗ trợ?